Ăn xin ơi


Tối muộn và nó lại đến, ngồi thu lu một góc quán. Thấy nó, bác bảo vệ già chỉ lắc đầu buồn bã. Bác bật máy gọi tôi: “Thằng bé lại đến…” Rồi vội tắt máy. Tôi vội chạy ra nhìn. Quần áo nó rách tả tơi. Một vài chỗ da thịt hở ra, tím bầm. Chắc lại bị đánh...
Gió lùa, nó ngồi nép vào một góc khuất, tranh tối tranh sáng, cố tránh cơn gió mùa đông bắc cùng những cơn mưa phùn lạnh cắt da cắt thịt đang cố tìm những chỗ da thịt hở ra ngoài của nó mà cứa vào. Môi nó tím bầm. Ánh mắt trũng sâu, nằm trên khuôn mặt hốc hác xanh xao, mở ra thao láo, dáo dác tìm một gương mặt quen thuộc. Ánh mắt còn trong của tuổi thơ chưa đi qua khỏi thân ảnh còm cõi. Nhưng lúc nào cũng long lanh buồn…
*
Nó đang tìm tôi. Cái ông chú quen quen nó chẳng biết tên, hay đến quán cà phê sang trọng này. Ngày nào ra về qua chỗ nó ngồi cũng cho nó tiền. Những đồng tiền ít ỏi nhưng cũng đủ để nó mang về trình diện với bà trùm của nó; để nó đổi lại một bát cơm (nếu đủ chỉ tiêu được giao), hoặc nhịn đói nhưng khỏi bị đòn roi...
Nhưng, nó cứ ngồi chờ mãi. Nó chẳng dám bước chân vào bên trong quán. Nó chẳng dám tiến lại phía bàn những vị khách. Nó chỉ ngồi ở ngoài mà nhìn vào những thứ nước xanh đỏ, những chiếc ly sang trọng mà nó chẳng hề biết là gì. Vì, nếu để bà chủ nhìn thấy, chắc chắn nó sẽ bị lôi cổ ra ngoài như cái lần đầu tiên nó đến đây. Cái lần đầu tiên tôi cho nó ít tiền. Nên, nó cứ ngồi chờ ở đó. Quán dần vắng khách. Ai cũng đi qua nó. Dường như không thấy nó, dù nó vẫn cố ngửa tay ra xin, thều thào: “Ông ơi!... Bà ơi!... làm ơn cho con xin…” Câu nói chưa kịp dứt và cũng chẳng kịp đến tai những vị khách kia. Họ nhanh chóng lên xe. Nhanh chóng đi. Trong cái lạnh tê tái mà họ cảm nhận được qua áo ấm…
Tôi đứng bên trong nhìn ra. Cố gắng để nó không thấy tôi, cố gắng để nó không biết cái ông chú nó nghĩ là giàu mà tốt bụng cũng ở chung xóm lao động nghèo với nó. Mà, lại cũng rất gần nơi nó ở, cùng bà trùm.
Tháng này, đứa em ở quê đang cần tiền đóng học. Mẹ thì bệnh. Lỡ ứng mất nửa tháng lương. Rồi vì lo mà làm vỡ mất mấy cái ly, bà chủ trừ lương đến thảm hại. Nãy, cố xin bà ứng cho vài đồng nữa. Nhưng mà...: "Lại ứng… Đã làm không nên hồn còn đòi lương. Muốn có tiền nhanh thì vác bị mà đi ăn xin nhé!!!"
Tôi quay đi, cố tìm trong túi một vài đồng. Túi rỗng không.
Nó vẫn ngồi chờ ở góc khuất. Vẫn dáo dác tìm gương mặt thân quen. 
Giá như, bà chịu lê cái tấm thân phốp pháp nõn nà của bà ra ngoài. Bà nhìn vào cái góc tối mà thằng bé ăn xin đang ngồi, thì có lẽ…

Bùi Văn Quang


EmoticonEmoticon